Thậm chí còn có người muốn mua một bức tranh chân dung ở đây với vạn lượng bạc trắng, nhưng cũng chỉ có thể trở về với vẻ mặt thất vọng.
Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều biết quy tắc của họa trai Ngưỡng Nguyệt, có thể mua được tranh sơn thủy nhưng lại chỉ có thể thưởng thức tranh nhân vật.
Mà lão bản của họa trai Ngưỡng Nguyệt chính là một người kỳ lạ, cả ngày chỉ mặc y phục màu đen, chưa từng có ai nhìn thấy diện mạo của cậu ấy.
Mọi người chỉ có thể nhìn ra dáng vóc cực kỳ gầy gò của cậu ấy qua y phục và giọng nói, có lẽ là một nam nhân khoảng hai mươi mấy tuổi.
Bởi vì họa trai của cậu ấy rất nổi tiếng nên cho dù không biết tướng mạo của cậu thì vẫn có rất nhiều bà mối tranh nhau tới cửa làm mai.
Nhưng tất cả đều bị từ chối không ngoài dự tính.
Lâm Hiểu Thanh nở nụ cười, mặc dù sư phụ của cậu bé hơi kỳ lạ và thần bí, ngay cả cậu bé cũng chưa từng được nhìn thấy tướng mạo của sư phụ bao giờ, nhưng sư phụ là người rất tốt, luôn cẩn thận dạy bảo cậu bé.
Cậu bé nghĩ nếu mình nói cho sư phụ biết chuyện mình quen Tư Nguyệt công tử và có thể để sư phụ gặp cữu ấy, chắc hẳn sư phụ sẽ rất vui nhỉ?
Nghĩ tới dây, cậu bé không khỏi đi nhanh hơn, hôm nay Tần gia gia và Tần nãi nãicố ý gọi cậu bé, Lâm Tử Hành và Tiểu Bảo tới nhà họ ăn cơm.
Cậu bé kiếm môi, mãi hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068670/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.