Tần Kỳ An vội vàng nói: “Con không còn cách nào khác mà, tình huống ở Mộc Thành rất khẩn cấp, nếu thái tử điện hạ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”
Giang Oản Oản nhìn cậu: “Nương biết con lo lắng cho thái tử điện hạ, nhưng nếu người Nam Di có quá nhiều thuốc nổ, vậy đến mười người như con cũng không thể làm nên chuyện gì!”
Tần Kỳ An bỗng bị dạy dỗ: “Nương, con không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà… Nhưng mà con sợ Nam Tinh sẽ gặp nguy hiểm.”
Tần Tĩnh Trì ôm vai Giang Oản Oản: “Được rồi, nàng đừng trách thằng bé nữa, cũng may mà chúng ta đã tìm được cách đối phó.”
Trái tim Tần Kỳ An khẽ động: “Cách đối phó gì ạ?” Trong mắt cậu tràn đầy vẻ háo hức.
Giang Oản Oản mỉm cười, quay lưng chỉ vào đống đồ ở trên xe ngựa: “Thuốc nổ càng mạnh hơn!”
Sau đó, nàng lại hỏi: “Tình huống hiện tại ở Mộc Thành thế nào rồi? Người Nam Di có dùng thuốc nổ nữa không?”
Tần Kỳ An lắc đầu: “Không ạ, sau khi con tới đây thì chưa từng thấy dùng, hơn nữa hai ngày nay còn có mưa, nếu không dừng thì người Nam Di sẽ không chịu nổi, bây giờ nơi ở của bọn chúng sắp chìm rồi.”
Giang Oản Oản thở phào nhẹ nhõm: “May mà các con không có việc gì.”
Nụ cười của Tần Kỳ An tắt ngấm: “Thái tử điện hạ bị trúng tên, nhưng may mà không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được.”
“Vậy con mau dẫn cha mẹ tới thăm thằng bé đi! Sao lại bị trúng tên chứ!” Trên mặt Giang Oản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068676/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.