Bởi vì nàng ấy chưa từng từ chối.
Tần Kỳ An thấy hồi lâu mà nàng ấy vẫn chưa nói gì, động tác bắt đầu được một tấc lại tiến thêm một thước, cậu hôn tai, hôn cổ nàng ấy mà không có chút e dè nào.
Mộ Nam Tinh nằm trong lòng cậu run rẩy.
Sau đó nàng ấy đẩy đầu của cậu ấy ra xa mình: “Đệ đừng như vậy! Tần Kỳ An, đệ mau thả ta ra!”
Tần Kỳ An lập tức bất động, cậu dán chặt môi mình lên cổ nàng ấy, động tác vẫn không thay đổi, cậu nói: “Mộ Nam Tinh, tất cả lời nói của ta đều là thật lòng, ta thật sự rất thích nàng!”
Nói xong, cậu như phát điên lên: “Nàng có biết không? Khi thấy người trong Quốc Tử Giám lấy lòng nàng, ta cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ hận không thể đá bay bọn họ ra ngoài, còn cả mấy lão ma ma mặc y phục cho nàng nữa, ta ghen tị với bọn họ muốn chết! Ta không muốn để cho bất cứ kẻ nào chạm vào nàng! Nàng là của ta! Từ nhỏ tới lớn, nàng luôn là của ta! Ta nhất quyết không cho phép người khác cướp nàng khỏi tay ta!”
Ánh mắt của cậu nóng rực khiến Mộ Nam Tinh vừa nhìn cậu đã cảm thấy cả người như bị thiêu đốt đến bị thương.
Qua một hồi lâu, Mộ Nam Tinh mới nhẹ nhàng nói: “Đoàn Đoàn, đệ quá ỷ lại vào ta bởi vì chúng ta lớn lên cùng nhau, nếu đệ tiếp xúc với những người khác, chắc chắn đệ sẽ cảm thấy ta cũng không quá tốt đâu.”
Nghe thấy những lời đó của cậu, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068677/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.