Sau khi củng cố tâm lý của mình, động tác của cậu trở nên thoải mái hơn nhiều.
Cho dù có chạm vào da đùi ấm áp của nàng, hai bàn tay của cậu cũng chỉ khựng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp tục.
Khi thay quần cho nàng ấy xong, cậu đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lẳng lặng đánh giá người đang nằm trên giường.
Mộ Nam Tinh ngủ say trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, nàng ấy không hề có chút lạnh lẽo, cứng rắn như thường ngày.
Tần Ký An cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng ấy, sau đó lại hôn lên chóp mũi của nàng, cậu cố gắng tới gần đôi môi tái nhợt kia.
Tần Kỳ An nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng.
Cậu ngồi bên giường, đưa tay chạm vào gương mặt của nàng ấy: “Tinh Tinh ca ca… Thì ra… Huynh không phải là tinh tinh ca ca của ta, mà là… Tinh Tinh tỷ tỷ...”
Không bao lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói to của Vương Viêm ở bên ngoài, lúc này cậu mới nhận ra cuộc chiến ở ngoài thành vẫn chưa dừng lại.
Cậu vội vàng ra khỏi quân trướng.
Nhìn Vương Viêm vừa về, cậu vội vàng hỏi: “Sao rồi? Chúng ta có thắng không?”
Vương Viêm càng căng thẳng hơn cậu: “Tần công tử, thái tử điện hạ thế nào rồi? Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Có đáng ngại không?”
Tần Kỳ An lắc đầu: “Chảy m.á.u rất nhiều nhưng may mà cung tên không làm tổn thương tới chỗ nghiêm trọng, tạm thời không nguy hiểm.”
Nghe tới đây, cuối cùng Vương Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068681/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.