Tần Kỳ An nhíu mày: “Chủ ý xấu gì chứ? Ngươi cứ chờ thì sẽ biết, ngươi… Có thể thủ vững không?”
Đương nhiên Vương Viêm lập tức gật đầu: “Mộc thành của chúng ta dễ thủ khó công! Đương nhiên có thể thủ được! Nhưng mà… Thái tử điện hạ sợ người Nam Di sẽ tiếp tục chế tạo ra kỳ vật phá núi rời đó, vì vậy ngài ấy định đánh đòn phủ đầu, nhân lúc bọn chúng chưa kịp chuẩn bị mà tấn công bọn chúng trước!”
Tần Kỳ An lắc đầu: “Không sao hết, cứ nghe ta, hơn nữa hai ngày này, có lẽ viện binh cũng sắp tới rồi, chúng ta đừng nói vội, cứ kéo dài thêm vài ngày, vài ngày… Là được rồi.”
Vương Viêm như có điều gì đó suy nghĩ mà gật đầu: “Được, nơi này có ta rồi, người mau đi chăm sóc thái tử điện hạ đi!”
Trở lại quân trướng, ngay sau đó ma ma lập tức bưng chén thuốc vào.
Tần Kỳ An tiện tay nhận lấy: “Để ta, ngươi mau lui ra ngoài đi.”
Đi tới bên giường, Tần Kỳ An vừa định nâng nàng ấy ngồi dậy thì thấy Mộ Nam Tinh nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra.
Tần Kỳ An vội vàng đặt chén thuốc trong tay xuống, cậu vội vàng đỡ nàng ấy ngồi dậy: “Sao rồi? Có đau ở đâu không?”
Mộ Nam Tinh nhíu mày nhìn cậu rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương ở trên lưng: “Tình hình chiến đấu… Tình hình chiến đấu thế nào rồi?”
“Không sao cả, hôm qua, Vương Viêm dẫn quân tạm thời đánh lui người Nam Di rồi, hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Mộ Nam Tinh gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068679/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.