Tần Tĩnh Trì nhìn cậu bé khóc nức nở, bất lực nhìn sang Giang Oản Oản: "Tiểu tử này đến khi nào vậy?"
"Chính cậu bé đã nói với thiếp chuyện ở Mộc Thành, thiếp mới biết, nếu không thì sao lại vội vàng làm những việc này."
Giang Oản Oản nói xong liền đi đến bên cạnh Mộ Nam Diệp: "Tiểu hoàng tử, con có muốn cùng thẩm và thúc vào cung không? Chúng ta định đi tìm phụ hoàng cháu để bàn bạc trước."
Mộ Nam Diệp lau nước mắt, vội vàng nuốt bánh lê trong miệng xuống, lắc đầu: "Thẩm ơi, thúc ơi, con muốn ở lại đây đợi Kỳ An ca ca về! Con không muốn về cung."
Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé: "Được rồi, con cứ ở lại nhà thẩm, từ từ ăn bánh, đợi ca ca về, chúng ta vào cung trước đây."
"Ừm ừm, tốt!"
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì rời đi. Sau đó, Tần Kỳ An nhanh chóng dẫn theo Đô Đô trở về.
"Đô Đô, đã bảo đệ không được đánh nhau! Đệ cố tình không nghe, nhìn xem đệ bẩn thỉu kìa! Cẩn thận cha nương đánh đệ!"
"Đại ca, đệ có lí do mà! Đệ đâu phải ai cũng bắt nạt! Nếu không phải họ bắt nạt người khác, đệ cũng lười động thủ! Tay đệ đánh đau quá!"
Nghe đến đây, Tần Kỳ An nhịn không được "Bốp" một cái vỗ lên vai Đô Đô: "Đệ còn uất ức cái gì! Huynh đang bảo đệ suy ngẫm! Không phải bảo đệ nũng nịu với huynh!"
"Ai da, biết rồi nhưng ca ca ơi đừng nói với cha nương nhé!"
"Xem huynh có nói không!"
Hai huynh đệ vào trong nhà liền nhìn thấy Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068687/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.