"Vậy trẫm điều mười vạn tinh binh qua đó."
Thời Quỳnh liên tục lắc đầu: ""Bệ hạ! Không được! Vạn vạn không được! Kinh thành không thể không có binh tướng! Nếu điều nhiều người như vậy qua đó, thì kinh thành chỉ còn lại một vạn!"
"A Quỳnh, đó là..." Ngài ấy mấp máy môi: "Là nhi tử của trẫm, trẫm tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, nó đã truyền tin khẩn cấp cho trẫm rồi, điều đó chứng tỏ tình hình của nó rất nguy cấp, không thể trì hoãn thêm! Quân cũng không thể ít!"
"Bệ hạ, vậy... Vậy ngày mai vào triều hỏi ý kiến các triều thần, biết đâu bọn họ có đối sách!" Thời Quỳnh lui một bước cầu xin.
Mộ Quy Hoằng suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: "Bất kể ngày mai đại thần nói thế nào, quân này trẫm nhất định phải phái, A Quỳnh, ngươi lui xuống trước đi."
Mà ở cửa ngự thư phòng, Mộ Nam Diệp lại nghe thấy hết thảy.
Cậu bé sợ hãi trừng lớn hai mắt, Thái tử ca ca của cậu bé... Thái tử ca ca gặp nguy hiểm sao?
Hoàng huynh...
Đột nhiên Mộ Nam Diệp nghĩ ra điều gì, vội vàng chạy đi, rất nhanh đã ngồi xe ngựa đến phủ Tần gia.
"Tiểu hoàng tử điện hạ, ngài đến rồi, mau ngồi! Hôm nay muốn ăn gì ạ?" Giang Oản Oản cười hỏi.
Lúc này Mộ Nam Diệp nào còn tâm trạng mà quan tâm đến ăn uống.
Cậu bé lo lắng kéo tay áo Giang Oản Oản, hỏi: "Thẩm thẩm! Ca ca Kỳ An của con đâu? Huynh ấy ở đâu? Con muốn tìm huynh ấy! Có việc gấp! Rất gấp rất gấp!"
Tuy ngày thường tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068688/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.