Giang Oản Oản khẽ cười: "Thật là một tiểu tử miệng cứng lòng mềm."
Tần Tĩnh Trì mỉm cười: "Không phải sao."
Rất nhanh trở về nhà, Đô Đô dẫn đầu chạy vào trong nhà. "Ca ca! Ca ca! Chúng ta về rồi! Huynh là Hội nguyên! Là người đứng đầu! Thật là quá lợi hại! Quá giỏi! Người khác nghe đệ nói ca ca đệ là Hội nguyên, ánh mắt nhìn đệ đều ghen tị không chịu được! Thật là để đệ được nở mày nở mặt một phen!"
Tần Kỳ An nghe thấy giọng nói của nó, vội vàng đi tới che miệng nó, nhỏ giọng nói: "Đệ đừng ồn ào, tiểu cữu cữu đang ngủ! Đệ để cữu ấy ngủ một giấc thật ngon đi."
Đô Đô vừa nghe, trong mắt lập tức dâng lên một tia lo lắng: "Tiểu cữu cữu... Tối hôm qua lại gặp ác mộng sao?"
"Ừ, bây giờ cuối cùng cũng ngủ rồi."
Đô Đô cau mày, nó ngồi trên ghế, nhỏ giọng nói: "Tiểu cữu cữu cứ như vậy thì phải làm sao đây? Ngày nào cũng ngủ cũng không ngon, ăn không ngon, gầy rộc cả người rồi."
"Haiz... Lòng cữu ấy thật khó chịu..."
Tần Kỳ An nghĩ, tại sao ông trời không thể cho tiểu cữu cữu mình hạnh phúc một chút chứ?
Chẳng lẽ Giang Tư Nguyệt có gia đình rồi thì không thể có người yêu được sao?
Khi Giang Tư Nguyệt đến nhà họ, tuy cậu còn nhỏ nhưng cậu biết, trước đây Giang Tư Nguyệt đã trải qua rất nhiều khổ sở, chỉ riêng việc dưỡng thương đã mất gần một tháng mới khỏi.
Cuối cùng cũng đến nhà họ, cuối cùng cũng tốt hơn một chút, mới mấy năm trôi qua, lại xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068694/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.