Nghe đến đây, Giang Tư Nguyệt lập tức ngã ngồi xuống đất, sợi dây căng thẳng trong lòng suốt năm năm đột nhiên đứt đoạn.
Cậu ta muốn tiếp tục hỏi gì đó nhưng không thể nói ra nổi một chữ, một câu nào.
Khóe mắt cậu ta lập tức đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, cậu ta siết chặt lấy n.g.ự.c mình, chỉ cảm thấy trái tim như bị những tảng đá lớn liên tục đập vào, trên tảng đá có lẽ còn có những cây kim thép vừa sắc bén vừa nhọn, không ngừng đ.â.m vào n.g.ự.c cậu ta.
Giang Tư Nguyệt cảm thấy nếu như mổ nó ra ngay bây giờ thì bên trong đã m.á.u me đầm đìa, tan nát không chịu nổi rồi.
"A Tẫn... A Tẫn... Ngươi thật sự... Không đợi ta nữa sao..."
"Ngươi thật tàn nhẫn… Ngươi thật quá tàn nhẫn…"
"Tại sao không đợi thêm một chút, ngươi thực sự không muốn gặp lại ta sao? Thậm chí… Thậm chí không muốn gặp ta dù chỉ một lần sao?"
Nhìn thấy vẻ đau đớn tột cùng của cậu ta, trong nhất thời ông lão không biết phải nói gì…
Giang Tư Nguyệt khóc nức nở rồi ngã quỵ xuống.
Làm cho ông lão hoảng sợ: "Thiếu niên lang! Thiếu niên lang! Ngươi tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"
Ông lão đỡ cậu ta dậy, không nhịn được mà lên tiếng: "Đã như vậy, hà cớ gì lúc trước..."
Giang Tư Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy trong bóng tối là mái tranh phủ đầy mạng nhện.
Cậu ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những mạng nhện đó, không nhúc nhích nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, môi vẫn không ngừng run rẩy.
"Thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068701/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.