"Rồi rồi rồi! Đi nào!"
"Đừng có đến gần đệ như vậy, huynh hôi c.h.ế.t rồi! Đại ca, huynh..."
...
Rất nhanh một nhà bốn người ồn ào náo nhiệt đã về đến nhà.
Vừa bước vào sân nhà, Tần Kỳ An đã lập tức ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thức ăn, cậu hít sâu một hơi, cảm thán: "Là mùi thịt bò viên tẩm ướp thì là! Còn có thịt kho tàu nữa! Thơm quá!"
Giang Oản Oản cười nói: "Chứ sao! Rau mua hôm qua đều là món con thích! Nhi tử, mau đi tắm rửa đi! Ra ăn cơm!"
"Dạ!" Tần Kỳ An vội vàng đáp ứng, trước khi chạy vào phòng tắm với bộ quần áo mới, cậu không quên kéo Đô Đô vào theo: "Nhóc lùn! Mau vào đây lau lưng cho ca ca đệ!"
Đô Đô nghĩ đến việc cậu thực sự đáng thương một mình chịu đói chịu rét trong trường thi mấy ngày liền nên cũng không so đo với cậu, cùng vào phòng tắm, liền tận tụy lau lưng cho cậu bé.
Tắm xong, Tần Kỳ An mặc bộ quần áo mới không khỏi thở phào một cách thoải mái: "Cuối cùng cũng được thay quần áo rồi!"
Lúc ăn cơm, Tần Kỳ An nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Giang Tư Nguyệt đâu.
Cậu ăn một miếng cơm, nghi ngờ hỏi: "Tiểu cữu cữu đâu? Cữu ấy đi đâu rồi? Còn nữa... Trước khi con vào trường thi, cữu ấy còn nói sẽ đến đón con! Hôm nay cũng không thấy cữu ấy đến!"
Mọi người nghe đến đây, đều không khỏi dừng lại động tác.
Thấy mọi người đều không nói gì, Tần Kỳ An sửng sốt một chút, nhẹ giọng hỏi: "Lại có tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068703/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.