Đô Đô bị cậu ta đánh thức, nó chui vào trong chăn nghe tiếng khóc của cậu ta mà đau lòng vô cùng.
Nó không dám nhúc nhích, im lặng lắng nghe, cảm nhận được giường rung lên vì Giang Tư Nguyệt run rẩy.
Nó bĩu môi, tiểu cữu…
Đợi Giang Tư Nguyệt khóc đủ, cậu ta chậm rãi lau nước mắt định xuống giường thì nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh.
Cơ thể cậu ta cứng đờ trong nháy mắt, đây là...
Giang Tư Nguyệt chậm rãi vén chăn lên, chỉ thấy Đô Đô đang cuộn tròn nức nở tới thương tâm trong chăn bên cạnh cậu ta.
"Đô Đô..."
Đô Đô vừa nghe thấy giọng Giang Tư Nguyệt thì ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Đôi mắt nó đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi, thật đáng thương!
Đô Đô bĩu môi, bò vào lòng cậu ta: "Tiểu cữu, cữu đừng buồn, cữu buồn là con cũng muốn khóc, hu... Tiểu cữu, đáng thương quá... Hu..."
Giang Tư Nguyệt bối rối vỗ nhẹ lưng nó, cậu ta không ngờ mình lén khóc vài tiếng mà tiểu tôn này lại nhìn thấy, nghe thấy, còn khóc theo cậu ta, chuyện này...
"Đô Đô ngoan, cữu... Cữu không khóc! Tiểu cữu không khóc nữa, con ngoan nhé."
Sau khi cậu ta dỗ dành một lúc, rốt cuộc Đô Đô cũng nín khóc: "Vậy… Vậy tiểu cữu cũng đừng khóc, nếu không… Nếu không con cũng khóc theo cữu! Muốn khóc thì cùng khóc!"
Giang Tư Nguyệt cười nhẹ: "Được, tiểu cữu hứa với con, sẽ không khóc nữa nhưng mà, Đô Đô, sao con lại ở trên giường của tiểu cữu vậy?"
Nghe vậy, Đô Đô thở dài: "Còn không phải là để chăm sóc cữu sao! Cữu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068711/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.