Đô Đô cứng miệng nói: "Nhưng Nam Tinh ca ca vẫn luôn khen đệ! Huynh ấy chưa từng khen huynh nhiều như vậy!"
Giang Oản Oản đứng bên cạnh nghe hai huynh đệ họ đấu khẩu, bất lực lên tiếng: "Được rồi, Đoàn Đoàn, con đừng so đo với đệ đệ, Đô Đô, con đừng chọc ca ca, ngày mai ca ca phải đi thi rồi! Nếu ảnh hưởng đến ca ca, con sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Tần mẫu cũng gật đầu: "Lời nương các con nói đúng đấy!"
Tần Kỳ An cười toe toét thêm dầu vào lửa: "Nhóc lùn, huynh đi tìm Nam Tinh ca ca luôn khen đệ đây, chắc huynh ấy không hẹn đệ đúng không? Nhưng huynh ấy lại hẹn huynh, giờ phải làm sao đây?"
Cậu đi về phía cửa, giữa đường thì xoa đầu Đô Đô: "Vậy ca ca của đệ đành tự đi thôi, hahaha!"
Đô Đô mặt không biểu cảm nhìn cậu rời đi, sau đó nhìn Giang Oản Oản, đành tự mình tìm bậc thang để xuống: "Thôi vậy, huynh ấy sắp đi thi rồi, con mới lười so đo với huynh ấy."
Nói xong, nó khoanh tay sau đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi vườn.
Giang Oản Oản đứng phía sau nhìn dáng vẻ của nó, không nhịn được lên tiếng: "Đi đứng cho đàng hoàng, đừng có lêu lổng! Trông chả ra sao cả."
"Còn biết rồi." Đô Đô quay đầu nháy mắt với nàng, còn tặng nàng một nụ hôn gió.
Sau đó, nó không ngoảnh lại mà rời khỏi nhà.
Giang Oản Oản bất lực nhìn Tần mẫu, cả hai bật cười thành tiếng.
Những người khác ngồi trước bàn cũng không nhịn được cười.
Tần Kỳ An đến giáo trường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068710/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.