Giang Tư Nguyệt sửng sốt rồi nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu ấy, nhẹ giọng nói: "Được."
Giang Tư Nguyệt nằm trên người cậu ấy, chỉ dám cử động nhẹ nhàng.
Nghe tiếng kêu như mèo con của Thời Tẫn, cậu ta nhịn đến nỗi toàn bộ trán đều đẫm mồ hôi.
Thời Tẫn từng chút một lau đi mồ hôi cho cậu ta: "Ta không đau, không sao đâu."
Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy thật sâu, động tác trở nên mãnh liệt hơn.
Nghe thấy giọng Thời Tẫn đột ngột cao vút thì tốc độ của cậu ta rất nhanh.
Cũng dùng sức hơn.
Đôi mắt Thời Tẫn mơ màng, người cậu ấy rất đau như thể bị một vật khổng lồ cán qua nhưng trong lòng lại thoải mái chưa từng có, cậu ấy quá vui mừng nhìn tấm lưng rộng lớn của Giang Tư Nguyệt, cậu ấy khẽ cười.
Cậu ấy... Mãn nguyện rồi.
Giang Tư Nguyệt mặc quần áo chỉnh tề, ngồi xổm bên giường nắm tay cậu ấy: "Bảo bối, thuốc đâu? Ta giúp ngươi bôi thuốc, vết thương do roi quá nặng."
Thời Tẫn cầm lấy lọ thuốc mỡ bên giường đưa cho cậu ta: "Tướng công, huynh giúp ta bôi thuốc, rất đau, huynh phải nhẹ tay."
Giang Tư Nguyệt nhìn vẻ đáng thương và tủi thân của cậu ấy thì vội vàng gật đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy, sau đó mới bắt đầu bôi thuốc với động tác cẩn thận nhưng vụng về.
Thời Tẫn không chớp mắt nhìn cậu ta như muốn khắc sâu hình ảnh người trước mắt vào trong tim.
Cậu ấy nhìn chân mày, đôi mắt, mũi, miệng của Giang Tư Nguyệt rồi đến cả bàn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068715/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.