Hai người nhìn nhau hồi lâu, Giang Tư Nguyệt mới dần chịu thua: "Được rồi, vậy ta giúp ngươi mài mực."
Hai người ngồi bên bàn, Thời Tẫn đột nhiên nhìn cậu ta: "Tờ giấy đó, huynh... Huynh đưa ta."
Giang Tư Nguyệt nhướng mày: "Ngươi nghĩ hay lắm, ta đã nhặt được thì là của ta! Muốn lấy lại thì dùng chính ngươi để đổi!"
Thời Tẫn trừng mắt nhìn cậu ta, hiếm khi nổi giận và rồi bắt đầu làm nũng: "Hừ! Đưa thì đưa, không đưa thì thôi!"
Giang Tư Nguyệt nghe thấy giọng điệu hơi cao của cậu ấy, chỉ thấy trong lòng như có mèo cào, khó chịu vô cùng.
Thời Tẫn thấy cậu ta im lặng hồi lâu thì nghiêng đầu nhìn trộm, lại thấy vẻ mặt cậu ta nghiêm túc khiến cậu ấy giật mình, mình... Mình không có ý gì khác, sao Giang Tư Nguyệt... Lại tức giận?
Thời Tẫn thấy cậu ta tức giận nên có hơi sợ hãi, chẳng lẽ cậu ta không thích mình nữa rồi sao?
Phải chăng giọng điệu của mình không tốt? Vậy mình có nên xin lỗi không? Cậu ấy nghĩ đi nghĩ lại, vừa căng thẳng vừa dè dặt, dù sao... Dù sao cậu ấy cũng chưa từng nói chuyện như vậy trước mặt Giang Tư Nguyệt, không biết cậu ta có thấy mình khác với trước đây không.
Rồi... Rồi cậu ta sẽ không thích mình nữa sao?
Thời Tẫn cau mày, sao được! Tuyệt đối không được!
Cậu ấy căng thẳng, vội vàng ôm Giang Tư Nguyệt hôn một cái: "Huynh đừng giận, ta... Ta không cố ý..."
Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy với vẻ phức tạp, sao A Tẫn của cậu ta lại ngoan ngoãn như vậy? Thật khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068725/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.