Mộ Nam Tinh gật đầu: "Rất ngon."
Đoàn Đoàn quay đầu nhìn cậu bé: "Sau này đệ sẽ học theo nương đệ, làm cho huynh ăn!"
Mộ Nam Tinh cong môi cười, nhìn cậu bé nói: "Được."
Đoàn Đoàn nhìn hàng mi dài của Mộ Nam Tinh dưới ánh nắng mặt trời đổ xuống một bóng nhỏ, không khỏi nhìn kỹ, dần dần nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cậu bé.
Sau đó không biết từ lúc nào, cậu bé đã đưa tay chạm vào hàng mi của Mội Nam Tinh, nói khẽ: "Tinh Tinh ca, huynh thật đẹp."
Mộ Nam Tinh khựng người, chớp mắt, hoảng loạn quay người đi: "Nói bậy gì đó."
Đoàn Đoàn bất đắc dĩ nghĩ, cậu bé cũng không nói dối.
Sau khi tan học, Đoàn Đoàn dẫn Đô Đô đi thẳng đến gần cổng hoàng cung, từ xa, cậu bé đã nhìn thấy cỗ xe ngựa mà Giang Tư Nguyệt thường dùng đỗ bên ngoài hoàng cung.
Đô Đô chỉ vào cỗ xe ngựa, vui vẻ nói: "Ca ca, huynh xem! Là xe ngựa của tiểu cữu! Hôm nay tiểu cữu đến đón chúng ta!"
Đoàn Đoàn gật đầu: "Chúng ta đi nhanh thôi."
Nhưng khi họ sắp đi đến cổng lớn thì thấy một bóng người mặc đồ trắng lên xe ngựa, sau đó... Sau đó xe ngựa đã không quay đầu lại mà rời đi.
Dù xe ngựa quả thực không quay đầu lại nhưng tiểu thúc của họ là sao vậy? Không phải đến đón họ sao?
Mặt Đô Đô đầy nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc nhìn Đoàn Đoàn: "Tiểu thúc… Không đến đón chúng ta sao?"
Sắc mặt Đoàn Đoàn phức tạp, dù không dám tin nhưng sự thật đúng là như vậy, tiểu thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068727/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.