Nhưng vừa lên xe ngựa nhà mình, Đô Đô lập tức ngừng khóc, nó lại dùng tay áo Đoàn Đoàn lau nước mắt.
Trên mặt nhanh chóng nở một nụ cười đắc ý: "Hừ! Còn muốn con xin lỗi! Không đời nào!"
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì thở dài như thường lệ, bọn họ biết, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt.
Đoàn Đoàn ngây người ra: "Đô Đô, đệ... Đệ không sao chứ?"
Đô Đô nằm nửa người trên đùi Đoàn Đoàn, nhìn cậu bé nói: "Ca ca, đệ chỉ giả vờ khóc thôi, mệt muốn chết, còn phải học cách rơi nước mắt, nước mắt cả đời của đệ đã khóc hết trong hôm nay rồi!"
Đoàn Đoàn sờ đầu Đô Đô, kinh ngạc nói: "Giả vờ sao?"
Đương nhiên Đô Đô gật đầu: "Tất nhiên rồi, đệ giả vờ khóc chẳng phải để đệ trông đáng thương hơn sao! Như vậy bọn họ sẽ thương hại đệ, rồi họ sẽ thấy đệ đánh người chắc chắn có lý do chính đáng, cũng là bất đắc dĩ!"
Đoàn Đoàn bất lực nói: "Đệ... Đệ đúng là lợi hại!"
Giang Oản Oản mỉm cười nói: "Đoàn Đoàn, con không biết đâu, khi đệ đệ của con học ở huyện Khúc Phong, là một tiểu bá vương, quen giả vờ ngoan ngoãn đáng thương nên mỗi lần đều không bị truy cứu."
Đô Đô vội phản bác: "Nương, con có giả vờ ngoan ngoãn đáng thương đâu? Con thật sự bị bắt nạ, con làm vậy là để tự bảo vệ mình! Ai bảo bọn họ bắt nạt con, trộm đồ của con! Hừ, con sẽ không ngoan ngoãn im lặng đâu! Phải cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của con, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068731/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.