Đô Đô bĩu môi, xoa tai mình nói: "Nương, con có coi thường ngoại hình của người khác đâu? Những người khác dù có không đẹp lắm nhưng họ rất tốt bụng, rất dễ mến, con cũng thích ở bên họ mà!"
"Hai người đó chính là tướng do tâm sinh, nhân phẩm họ không tốt nên trông cũng không đẹp!"
Giang Oản Oản bất đắc dĩ cười cười: "Con nha!"
"Con nói vốn là sự thật mà!"
Giang Oản Oản nghĩ, tuy hai nhi tử của mình đều có phần coi trọng ngoại hình nhưng ngày thường đều rất lễ phép, cũng không phải là những hài tử hư hỏng chỉ biết nói bừa.
Tiểu tử Đô Đô này cũng vậy, không ai trêu chọc nó thì nó cũng sẽ không vô cớ hạ thấp người khác.
Cho nên mỗi lần Giang Oản Oản giáo dục Đô Đô, nó đều ngồi một bên chỉ cười không nói.
Giang Oản Oản luôn sợ hai tiểu tử lớn lên sẽ hư hỏng, nhưng nàng biết Đô Đô chỉ là không chịu thua thiệt, thực tế cũng là một hài tử lương thiện.
"Được rồi, hôm nay không đi học nữa, vậy hai đứa ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mai hãy đi!" Tần Tĩnh Trì nói.
Giang Oản Oản mỉm cười nói: "Tĩnh Trì, chúng ta và nhi tử đều chưa ăn cơm!"
Tần Tĩnh Trì buồn cười xoa trán: "Loay hoay một lúc, ta quên mất!"
Giang Oản Oản đứng dậy: "Trong bếp đã chuẩn bị xong thức ăn, đã xào một ít, còn một ít chưa xào nhưng chắc là đã nguội rồi! Hơn nữa cũng không biết cha nương và A Nguyệt đi đâu, sáng sớm đã không thấy người đâu."
Tần Tĩnh Trì khoác vai nàng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068730/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.