Còn Thời Tẫn thấy cậu ta mãi không cử động.
Nghĩ đến phần giường ấm áp phía dưới người mình khiến cậu ấy có hơi không muốn nhúc nhích nhưng lại nhìn Giang Tư Nguyệt, cậu ấy cũng chẳng màng gì nữa, trực tiếp quấn chăn bông chui vào bên cạnh Giang Tư Nguyệt rồi đắp chăn bông trên người mình lên người cậu ta.
Giang Tư Nguyệt bất đắc dĩ mỉm cười, lần này không thể trách cậu ta, đây không phải là cậu ta không làm người.
Trong mắt cậu ta mang theo ý cười, lúc Thời Tẫn còn chưa kịp phản ứng đã quấn chăn trên người mình lên người Thời Tẫn, sau đó ôm chặt cậu ấy vào trong ngực.
Gọi mỹ miều là: "Như vậy sẽ ấm hơn!"
Thời Tẫn trừng to mắt, cả người cứng đờ, cơ thể cứ như vậy kề sát cơ thể, cảm thụ được hơi nóng không ngừng tỏa ra từ người Giang Tư Nguyệt làm cậu ấy càng thêm cứng đờ, thân thể cũng không dám động đậy.
Cậu ấy nghe nhịp tim trong lồng n.g.ự.c của Giang Tư Nguyệt rung động màng nhĩ cậu ấy từng chút một khiến cậu ấy vô cùng căng thẳng.
Ngay sau đó, lồng n.g.ự.c của cậu ấy cũng chậm rãi bắt đầu nhanh chóng rung động.
Cậu ấy rất sợ Giang Tư Nguyệt sẽ nghe thấy nên vội vàng che n.g.ự.c lại, cậu ấy muốn thông qua động tác như vậy để giảm bớt tiếng động chói tai kia.
Giang Tư Nguyệt nghe thấy tiếng tim đập của hai người họ đan xen vào nhau, đầu tiên cậu ta có hơi bất ngờ nhưng sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ.
Cũng không phải là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068741/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.