Cậu ta sợ! Sợ không kiềm chế được bản thân! Sợ đánh thức Thời Tẫn, sẽ khiến cậu ấy chán ghét!
Lúc này, cậu ta chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến mức đã chìm xuống tận bụi đất, sợ rằng sẽ gọi tới sự căm ghét của Thời Tẫn nhưng giờ phút này cậu ta cũng vô cùng to gan, bởi vì khi đối mặt với Thời Tẫn, dường như cậu ta có vô vàn ý nghĩ và ham muốn.
Giang Tư Nguyệt từ từ bình ổn lại sự kích động và căng thẳng trong lòng, lúc này mới bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời vừa rồi.
Giống như món thạch mềm mại mà nhà cậu ta làm nhưng mãi không ăn hết được...
Cậu ta thực sự rất muốn... Rất muốn thử lại...
Nhưng, khi cậu ta đang mải mê suy nghĩ, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt Thời Tẫn đỏ bừng đầy mồ hôi.
Cậu ta giật mình định gọi cậu ấy dậy.
"Thời Tẫn! Thời Tẫn, mau dậy!"
Cậu ta nhẹ nhàng đẩy vài cái, Thời Tẫn chậm rãi mở mắt rồi nhanh chóng thở hổn hển.
Lúc này, Giang Tư Nguyệt cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa, cậu ta vội nói: "Nước tắm này không thể ngâm lâu quá, nếu không sẽ bị ngất, chúng ta về nghỉ ngơi trước, đợi tối muộn hơn rồi hãy quay lại."
Thời Tẫn ngơ ngác gật đầu.
Giang Tư Nguyệt đứng dậy trước: "Đi thôi, chúng ta về."
Thời Tẫn nhanh chóng đứng dậy theo nhưng nào ngờ vừa đứng lên đã thấy đầu óc choáng váng, lập tức ngã ngồi xuống,
Giang Tư Nguyệt vội ôm lấy cậu ấy, lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068742/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.