Thời Tẫn đứng sau cậu ta, nhẹ nhàng đỡ cậu ta dậy. Thời Tẫn nghĩ, ngủ một giấc thật ngon đi rồi sau khi thức dậy, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu lại, đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa.
Người đã chết, t.h.i t.h.ể cũng đã bị một đám lửa thiêu thành tro, nghĩ nữa cũng vô ích.
...
Giang Tư Nguyệt trở về nhà, vừa vào cửa đã bị người nhà vây quanh.
Thật sự là dáng vẻ mặt đỏ bừng của cậu ta quá đáng ngờ.
"A Nguyệt, đệ đã đi đâu vậy? Chẳng lẽ đệ đi uống rượu?"
Nghe Giang Oản Oản đoán vậy, Đô Đô nhanh chóng quay hai vòng quanh cậu ta cẩn thận ngửi ngửi trên người cậu ta, rồi nó nhìn Giang Oản Oản: "Nương, tiểu cữu không uống rượu, trên người không có mùi rượu!"
Đoàn Đoàn đứng bên cạnh cũng đầy vẻ nghi ngờ, nhìn dáng vẻ này của tiểu cữu, cũng có phần giống như bị sốt, nếu không thì cũng không đến nỗi mặt đỏ như vậy!
"Tiểu cữu, cữu không khỏe sao? Có phải bị sốt không?" Đoàn Đoàn lo lắng hỏi.
Giang Tư Nguyệt bị họ vây quanh, nhất thời không biết nói gì.
Nhưng cậu ta lại không ngờ, chuyện mình bị bệnh lại bị Đoàn Đoàn nhìn ra.
Cậu ta nghĩ có nên nói ra không? Nói ra thì mọi người chắc chắn sẽ lo lắng, thôi thôi, vẫn không nói thì hơn, chờ ngày mai cậu ta rảnh rỗi thì đi tìm đại phu xem rồi hãy nói.
"Đoàn Đoàn đừng lo lắng, tiểu cữu không sao, cữu có thể... Có thể là do trên đường về nóng nên mới như vậy."
Cậu ta suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068749/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.