Giang Tư Nguyệt cau mày hỏi: "Sao tim ngươi đập nhanh thế? Ngươi không khỏe đúng không? Mặt cũng đỏ nữa!"
"Không... Không sao, một lát nữa là ổn thôi." Thời Tẫn vội vàng nói.
Nói xong thì cậu ấy nhanh chóng lau tay, cầm đũa gắp một con sò lụa để che giấu, bắt đầu ăn.
Giang Tư Nguyệt lau tay xong, nhìn cậu ấy nghiêm túc nói: "Tim đập nhanh như vậy là không bình thường, khi nào rảnh ngươi nên đi tìm đại phu xem, lỡ như thân thể có vấn đề thì phải làm sao."
Cậu ta nghĩ không chỉ Thời Tẫn, mà chính cậu ta cũng có triệu chứng này, cũng phải đi kiểm tra mới được! Không thể giấu bệnh sợ thuốc.
Thời Tẫn thì trợn mắt nhìn Giang Tư Nguyệt, cậu ấy không nghe nhầm chứ, Giang Tư Nguyệt bảo cậu ấy đi khám bệnh?
Cậu ấy chỉ... Chỉ vì ngượng nên tim mới đập nhanh như vậy thôi, sao có thể là bị bệnh được!
Giang Tư Nguyệt đang đùa cậu ấy sao?
Cậu ấy nhìn Giang Tư Nguyệt đánh giá một lượt thì thấy cậu ta mặt mày nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa khiến Thời Tẫn càng cảm thấy khó hiểu.
Giang Tư Nguyệt... Cậu ta... Ngay cả chuyện này cũng không biết sao?
Trên đời này sao lại có người không biết chuyện này chứ? Cậu ta đâu phải là hài tử ba bốn tuổi.
Giang Tư Nguyệt tiếp tục nghiêm túc nói: "Thật đấy, chắc chắn phải đi kiểm tra sớm! Đừng giấu bệnh sợ thuốc."
Thời Tẫn gật đầu, vẻ mặt khó tả.
Giang Tư Nguyệt thầm gật đầu, ngày mai cậu ta sẽ đi kiểm tra.
Lúc cậu ta đưa ra quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068893/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.