Đô Đô nghi ngờ liếc nhìn cậu bé, lại thấy động tác xoa tay của cậu bé khiến nó quả quyết khẳng định: "Huynh nói dối!"
Đô Đô kéo tay áo Đoàn Đoàn, truy hỏi: "Ca ca nói đi! Ai bắt nạt huynh? Sao huynh không nói với chúng ta?"
Đoàn Đoàn bất đắc dĩ véo má nó, thật sự sợ nó rồi.
"Không tính là bắt nạt gì." Cậu bé thở dài, tiếp tục nói: "Huynh nói với đệ, đệ chắc chắn không được nói với cha nương."
Đô Đô gật đầu: "Đệ không nói!"
"Đệ phải đảm bảo! Nếu không huynh sẽ không thèm để ý đến đệ trong một tháng!" Đoàn Đoàn nói.
Đô Đô bĩu môi: "Được rồi, được rồi! Ca ca mau nói đi."
Liếc nhìn tiểu tử rồi Đoàn Đoàn mới tùy ý nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là năm huynh mới vào Quốc Tử Giám, mọi người biết nhà huynh là thường dân nên không ai chơi với huynh..."
Hai năm trước, Đoàn Đoàn từ huyện Khúc Phong chuyển đến Quốc Tử Giám học, lúc đó, cậu bé và Mộ Nam Tinh không học cùng lớp.
Lúc đầu mọi người tưởng cậu bé là tiểu công tử nhà nào, cuối cùng hỏi thăm khắp cũng không ai biết, mọi người đều cho rằng cậu bé chắc chắn không có bối cảnh gì, thế là hợp sức sai khiến cậu bé.
Hết lần này tới lần khác Đoàn Đoàn lại là đứa ngoan ngoãn nghe lời, thường xuyên giúp đỡ chạy vặt, cậu bé cũng làm rất vui vẻ, còn tưởng rằng các đồng học thích mình nên bản thân cũng thấy như vậy có thể kéo gần quan hệ với họ.
Thế nhưng, thực ra mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069086/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.