Mặc dù Giang Tư Nguyệt luôn ăn cơm ở Thực Vân Giang, nhưng trù nghệ của cậu ta cũng không phải để trưng cho đẹp, chẳng qua cậu ta lười nấu chứ không phải là không biết nấu.
Sau khi dọn dẹp trạch viện xong, Tần mẫu Tần phụ, Lý Tam Nương và Giang Hiền Võ cũng có thể chuyển vào ở.
Bởi vì điểm du lịch ở huyện Khúc Phong vẫn chưa hoàn thành xong, vì vậy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì vẫn phải quay về, nếu không Lý Viễn sẽ không bỏ qua cho họ mất.
Mà bốn lão nhân gia có thể ở luôn tại kinh thành, muốn ở bao lâu cũng được, nếu chán thì có thể mở một tiệm may, hoặc là quay về huyện Khúc Phong sống.
Giang Oản Oản trồng rất nhiều cây ăn quả ở trong hoa viện, thứ nhất là có thể che nắng, thứ hai là quả của nàng trồng luôn ngọt hơn trái cây mua ở bên ngoài.
Từng căn phòng ngủ đều được sửa lại, nhưng cũng không thay đổi quá nhiều và vẫn duy trì vẻ cổ kính của nó.
Nhà ở huyện Khúc Phong của họ dùng ghế sô pha và bàn trà, ở chỗ này cũng có thể thay đổi môi trường sống.
Trong khoảng thời gian sửa chữa, Đoàn Đoàn cũng từng sang nhìn, cậu bé rất thích căn phòng ngủ ở gần vườn hoa, căn phòng ngủ kia chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể ngắm được hoa viên xinh đẹp.
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì thấy cậu bé thích thì cũng sửa căn phòng này theo yêu cầu của cậu bé.
Hôm nay, Giang Oản Oản đang trang trí căn phòng cho cậu bé.
Tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069087/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.