Nhưng rốt cuộc vẫn có người không phục, có lòng kiêu ngạo, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng giơ tay và bước ra.
Nếu luận võ thì sẽ phải tiếp xúc cơ thể, rất dễ làm Mộ Nam Tinh bị thương, vì vậy hắn ta sẽ không bao giờ chọn luận võ.
“Thái tử điện hạ, mạt tướng muốn so tài kỵ xạ với ngài, có được không ạ?”
Mộ Nam Tinh gật đầu: “Đương nhiên là được!”
Ngay sau đó, cậu bé nhìn đám người: “Sao nào? Còn ai không?”
Nếu đã có người đầu tiên đứng ra, đương nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba!
Không bao lâu sau, trong đội ngũ đã có người mười đứng ra.
Mà những người khác dù không đứng ra, nhưng đều dùng ánh mắt chế giễu nhìn bọn họ.
Thấy bọn họ ôm quyền, cợt nhả đứng dậy, không có chút quy củ và kỷ luật nào, Đoàn Đoàn nhíu mày.
Vốn dĩ cậu bé muốn nói gì đó, nhưng khi quay đầu nhìn Mộ Nam Tinh thì lại nhận ra trên mặt huynh ấy hoàn toàn không có bất cứ biểu cảm thừa thãi, như thể chẳng thèm để ý tới sự vô lễ của bọn họ.
Đoàn Đoàn vỗ nhẹ vào cánh tay cậu bé: “Nam Tinh ca?”
Mộ Nam Tĩnh lắc đầu nói với cậu bé: “Không sao đâu.”
Sau đó, cậu bé nhìn mười mấy người kia rồi nói: “Mấy người đứng lên sau, nói thử xem các ngươi muốn so cái gì?”
Đám người trăm miệng như một: “Kỵ xạ!”
Mộ Nam Tinh gật đầu: “Được, vậy thì cùng bắt đầu… Xem ai… Bắn được nhiều mục tiêu di động hơn!”
“Được! Ta nghe thái tử điện hạ!”
“Bắt đầu!”
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069090/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.