Thẩm Lai lắc đầu: “Ngươi yên tâm đi, ta đã khỏi hoàn toàn rồi, không sao đâu.”
“Ngày đó… Ngươi không ngốc đến mức chờ ta đó chứ?” Thẩm Lai hỏi.
Cẩu Đản ngẩn người, cậu ấy do dự một hồi rồi mới lắc đầu: “Không… Không chờ quá lâu đâu.”
Thẩm Lai thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt! Ta sợ ngươi đợi ta lâu quá! Làm ta lo lắng mất mấy ngày nay.”
Cẩu Đản híp mắt cười, cậu ấy lắc đầu: “Không đâu, chỉ là hôm đó có chuẩn bị thịt nướng, người không được ăn nên cảm thấy hơi đáng tiếc.”
“Vậy… Vậy lúc nào ngươi lại mời ta ăn nhé?” Thẩm Lai nghiêm túc nhìn cậu ấy.
Nghe thấy vậy, Cẩu Đản lập tức nở nụ cười: “Được được được! Khi nào người muốn ăn, ta sẽ lập tức nướng cho người ngay!”
Nhìn thiếu niên ngu ngơ ở trước mặt, Thẩm Lai không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Vậy… Ngày mai ta muốn ăn! Ngày mai, ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhớ phải chuẩn bị kỹ càng đó!”
Cẩu Đản nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng ấy mà chỉ biết ngây ngô gật đầu: “Ừm! Được!”
Buổi tối, khi Cẩu Đản trở về, trên mặt cậu ấy là ý cười không thể che giấu được.
Đoàn Đoàn và Đô Đô nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu ấy mấy ngày nay, bây giờ đột nhiên thấy gương mặt tươi cười của cậu ấy thì đều cảm thấy kinh ngạc.
“Cẩu Đản ca, có chuyện tốt đến sao? Sao huynh lại vui vẻ thế?” Đoàn Đoàn đóng quyển sách trên tay vào, cậu bé tò mò hỏi.
Đô Đô cũng lộ ra vẻ mặt tò mò.
Vốn dĩ Cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069091/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.