Đô Đô vội vàng giải thích: “Tiểu cữu cữu, cữu nghe con nói trước đã, con… Là ngoại tổ mẫu! Ngoại tổ mẫu nói muốn trải giường cho cữu! Con nghĩ… Kỹ thuật của con rất tốt! Vì vậy con đã tự động xin đi g.i.ế.c giặc, trải giường giúp cữu đó!”
Thấy ánh mắt của Giang Tư Nguyệt vẫn nguy hiểm như trước, nó nuốt nước bọt: “Nhưng mà… Nhưng mà sau khi con trải giường xong, con thấy nên đi nghĩ cách giúp Cẩu Đản ca ca, nên con… Con đi tìm các ca ca! Con… Con định trở về sẽ lập tức dọn dẹp tủ quần áo cho cữu, nhưng… Nhưng không ngờ cữu lại về trước!”
Giang Tư Nguyệt nhéo mặt nó: “Vì vậy có thể nói đây là lỗi của cữu sao?”
Đô Đô vội vàng lắc đầu: “Không không không, là lỗi của con! Lỗi của con! Con lập tức đi dọn dẹp lại tủ quần áo cho cữu ngay!”
Thấy nó co chân muốn chạy ra ngoài, Giang Tư Nguyệt nhanh tay tóm lấy cổ áo của nó: “Đợi con tới thì món ăn đã lạnh rồi!”
“Còn nữa, vì sao con lại…Trải ga giường màu đỏ cho cữu hả?” Giang Tư Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Cơ thể nhỏ bé của Đô Đô run lên, nó lặng lẽ nhìn cậu ta: “Màu đỏ… Màu đỏ rất đẹp mà!”
Sau đó như nghĩ đến điều gì đó, khí thế của nó bắt đầu mạnh hơn, nó chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không sai ở đâu nên vẻ mặt trở nên rất kiêu ngạo: “Cữu thật sự không biết thưởng thức mà! Đó là đồ mà ngoại tổ mẫu hao tâm tổn sức, làm ngày làm đêm, dồn hết tâm huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069096/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.