Cậu ta không hề biết rằng Thời Tẫn cố ý chọn một bộ quần áo nhìn trông rất cũ.
Phải biết rằng nếu là quần áo mà Giang Tư Nguyệt từng mặc, không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền đó!
Mặc dù cậu ấy không vì bán lấy tiền, áo trong mới mua ở đâu cũng được, mà cái áo trong cũ này thì chỉ có duy nhất một cơ hội để lấy được.
Sau một hồi lâu, Giang Tư Nguyệt mới nói: “Vốn dĩ định đưa cho ngươi một bộ quần áo hoàn chỉnh nhưng ta lại cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi lấy về cũng không thể mặc được, áo trong còn miễn cưỡng để dùng.”
Thời Tẫn gật đầu: “Áo… Áo trong là đủ rồi.”
Đây là áo trong mà Giang Tư Nguyệt mặc đó, cậu ấy có cái này rồi thì làm gì còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác nữa!
Nếu đã lấy áo xong thì có phải cậu ấy nên rời đi rồi không?
Nhưng Thời Tẫn lại không muốn đi nhanh như thế.
Cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi nói: “Giang Tư Nguyệt, huynh… Huynh không còn giận nữa, đúng chứ?”
Giang Tư Nguyệt dựa vào tủ quần áo, cậu ta nhíu mày nói: “Tại sao ta phải giận? Ngươi thấy ta giận ở đâu vậy?”
“Thì.. Thì lần trước huynh không thèm để ý tới ta đó.” Thời Tẫn nơm nớp lo sợ giải thích.
Giang Tư Nguyệt cười khẽ: “Đâu phải là ta không để ý tới ngươi, mà là thấy ngươi và người trong lòng…”
Thấy Thời Tẫn nhíu mày, cậu ta nói lại: “A không! Thấy ngươi ở cùng biểu muội nên không muốn làm phiền hai người thôi.”
Thời Tẫn cúi thấp đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069097/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.