Thẩm Lai lo lắng muốn hỏi tiếp, kết quả hắn lại nói tiếp: “Nhưng mà... Chết rồi.”
“Hả?”
Nhận ra được giọng nói của mình hơi to, vì vậy vừa lên tiếng, nàng ấy đã vội vàng bịt kín miệng mình lại: “Thật xin lỗi, muội... Muội không biết...”
Sau một hồi suy nghĩ, nàng ấy cố gắng an ủi: “Nhưng mà... Đại biểu ca, người c.h.ế.t không thể sống lại, huynh nên nhìn về phía trước, cả đời không nhất định chỉ có thể thích một người mà, nói không chừng ngay bên cạnh huynh có người yêu thầm huynh thì sao?”
Nghĩ đến người m.á.u me đầm đìa ngã xuống ở trước mặt mình, Thời Quỳnh lắc đầu và khẽ nói: “Ăn cơm đi..”
Thẩm Lai thấy cậu ta thật sự không muốn nói nhiều thì chỉ đành dừng câu chuyện lại.
Cha nương, có lẽ con không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cha nương giao rồi, đại biểu ca yêu một người đã chết! Dù sao nàng ấy đã quyết định sẽ không thích cậu ta nữa!
Nàng ấy yên lặng đối mặt với tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc của mình... Chỉ đành bất lực mặc niệm một khắc đồng hồ.
Được rồi, lần này nàng ấy có thể đi tìm một vị hôn phu nấu cơm thật ngon rồi!
Mặc dù hơi không đạo đức, nhưng nàng ấy vẫn lén thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau, khi buổi biểu diễn của Giang Tư Nguyệt bắt đầu, Thời Tẫn lanh tay lẹ mắt mua được vé ngồi ngay trước sân khấu.
Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu ấy sẽ đặt trước một căn phòng riêng nhưng nghĩ đến chuyện nếu thật sự như vậy, có lẽ Giang Tư Nguyệt sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069101/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.