Lời nói này là giả thôi!
Nhưng mà lừa được cậu ta cũng tốt rồi!
Đi theo Giang Tư Nguyệt về phòng, khi vừa đi vào, Thời Tẫn lập tức nhìn thấy ga giường và chăn đệm màu đỏ rực của Giang Tư Nguyệt, trên đó còn được thêu một bông hoa mẫu đơn lớn, hình như là một bộ.
Cảm giác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng cậu ấy lập tức trở nên lạnh lẽo, xem ra nữ tử ngày đó thật sự là người yêu của Giang Tư Nguyệt.
Không chừng bộ chăn ga này chính là do nữ tử kia tặng, không phải, theo tính cách của Giang Tư Nguyệt, cậu ta sẽ không dùng loại màu sắc này, cả hoa văn trên chăn ga cũng vậy.
Không chỉ Thời Tẫn, đến Giang Tư Nguyệt nhìn chiếc giường đỏ rực cũng không nhịn được mà líu lưỡi!
Có lẽ đây chính là kiệt tác của nương cậu ta!
Mấy ngày nay, nương có làm thêm vài bộ chăn ga cho cậu ta, đều là màu xanh xanh đỏ đỏ, cậu ta không muốn dùng nhưng nương lại lén đổi của cậu ta.
Nương nói mày này là màu đỏ vui mừng, nói không chừng còn có thể mang đến cho cậu ta một mối nhân duyên tốt.
Đương nhiên cậu ta đã gắng sức từ chối nhưng nương luôn bắt lấy tất cả mọi cơ hội để đổi cho cậu ta.
Cậu ta nhéo mi tâm, một đại nam nhân dùng kiểu màu này, cũng không phải là người vừa thành thân, thật sự quá xấu hổ, quá mất mặt!
Cậu ta nhìn Thời Tẫn và định giải thích vài lời: “Chậc... Cái chăn ga này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069099/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.