Quần áo trẻ em thì nàng chưa kịp làm nhưng hiệu quả làm ra chắc chắn cũng không kém.
Giang Tư Nguyệt nghe vậy vội vàng buông quyển sách trên tay, lại đặt Đô Đô lên ghế sô pha rồi nhận lấy bộ quần áo mới trong tay nàng, chỉ là, bộ quần áo mới này là quần áo mùa đông, chất liệu lại cực kỳ cầu kỳ nên cầm đặc biệt nặng.
Cảm nhận được trọng lượng khác thường của bộ quần áo, cậu ta cầm quần áo ngẩn người ra nhưng không mở miệng hỏi nhiều, trực tiếp quen đường quen lối đi vào phòng bên cạnh thay đồ.
Rất nhanh, cậu ta đã đi ra.
Tần phụ Tần mẫu và Giang Oản Oản nhìn dáng vẻ này của cậu ta thì đều ngây người tại chỗ.
Đây còn giống với A Nguyệt ngày thường ở nhà chỉ thích mặc áo vải xanh trắng sao, đây rõ ràng là công tử nhà giàu có mà!
Nhìn thoáng qua, bộ quần áo hoa lệ tôn lên dung nhan tuấn tú của cậu ta, nhìn mặt không chút biểu cảm của cậu ta, toàn thân trong sự quý giá nồng đậm lại lộ ra vẻ xa cách và lạnh lùng tựa như thiên nhân vượt trên cả khói lửa nhân gian.
Giang Tư Nguyệt thấy mọi người chỉ nhìn cậu ta chằm chằm mà không nói gì, cậu ta bèn ngập ngừng mở miệng: "Sao... Sao vậy? Tỷ, thúc, thẩm, con... Có phải con mặc bộ quần áo này không đẹp lắm không? Có phải hơi già không?"
Bộ quần áo này, áo trong màu đỏ sẫm, áo ngoài màu xanh lục, một dải lụa rộng màu đỏ sẫm, hai chiếc áo đều có hoa văn chìm đẹp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069142/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.