Đừng hỏi Đoàn Đoàn sao biết, hỏi chính là... Bản thân cậu bé cũng vậy, vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Đô Đô đã không nỡ trách mắng nó.
Tần Tĩnh Trì chậm rãi đi xuống lầu, thấy Đoàn Đoàn đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha, hắn không khỏi nghi ngờ bước tới nhéo cổ Đoàn Đoàn: “Nhi tử, sao hôm nay lại dậy sớm thế? Hiếm thấy đấy!"
Đoàn Đoàn vỗ cánh tay hắn, thở dài: "Ôi... Cha à! Còn không phải vì tiểu nhi tử của cha sao, nó tè dầm làm ướt cả con và tiểu cữu! Nếu không thì con còn ngủ thêm nửa canh giờ nữa mới dậy."
Tần Tĩnh Trì nhướng mày: "Chẳng phải con nên quen rồi sao? Ở kinh thành không phải nó cũng thường xuyên tè dầm sao, đây đều là chuyện thường tình, còn phải giống như cha là ta bình tĩnh đối mặt, biết chưa?"
Đoàn Đoàn mím môi: "Con không giống cha, không thể chấp nhận việc ngày nào cũng bị Đô Đô tè dầm đánh thức!"
Tần Tĩnh Trì véo mặt cậu bé: "Được rồi, chúng ta đi bế tiểu quỷ tè dầm kia sang đây."
Lúc này Đoàn Đoàn mới đứng dậy, miễn cưỡng đi theo sau hắn.
Khi bước vào sân bên cạnh thì Giang Tư Nguyệt đang phơi quần áo, nhìn kỹ thì thấy chính là chiếc áo ngủ nhỏ bị Đỗ Đỗ tè ướt.
Cậu ta phơi đồ còn tỉ mỉ chỉnh từng góc cạnh của quần áo, vô cùng cẩn thận.
Tần Tĩnh Trì nhìn thấy cảnh này, cười nói: "Hahaha, thế nào? Đệ có còn dám ngủ chung với Đô Đô nữa không?"
Giang Tư Nguyệt bất đắc dĩ mỉm cười: "Tỷ phu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069144/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.