Đoàn Đoàn ngây người mở to mắt: "Nương ơi Nương ơi! Nương xem này! Sao lại có nhiều chân dung tiểu cữu thế này!" Nói xong vội vàng chỉ vào những chữ trên quầy hàng nhỏ: "Còn nữa còn nữa, họ rao bán dây đeo tay, trâm cài tóc của tiểu cữu... Dây đeo tay kia giống hệt với dây đeo tay mà tiểu cữu từng đeo!"
Giang Oản Oản nhìn cảnh tượng trên phố, nàng cũng ngẩn người một lúc lâu.
Ngay sau đó mới giải thích với Đoàn Đoàn: "Họ làm những thứ giống hệt tiểu cữu để bán cho người khác, đây gọi là đồ đồng bộ."
Nàng suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói: "Ví dụ như con rất rất thích một người, thấy trên người họ có thứ gì đó thì sẽ muốn sở hữu thứ giống như vậy. Đây là một cách."
Đoàn Đoàn bừng tỉnh gật đầu: "Thì ra là vậy! Giống như... Giống như Tinh Tinh ca ca có miếng ngọc giống con, con rất vui! Đây có phải là một cách không?"
Giang Oản Oản gật đầu: "Đại khái là như vậy."
Đoàn Đoàn lại tiếp tục nhìn ra ngoài, vừa nhìn vừa khen ngợi: "Người thích tiểu cữu cữu nhiều thật nha!"
Cỗ xe ngựa đi thẳng đến tiệm lẩu.
Đến cửa tiệm lẩu, bên trong đã bắt đầu thắp đèn, khách ra vào nườm nượp, tiếng người râm ran. Mọi người đều ăn lẩu nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện, trong tiết trời mùa đông giá lạnh, hiếm lắm mới có được không khí ấm áp như thế này.
Tần Tĩnh Trì nhảy xuống xe ngựa, nhìn cảnh này, lại ngửi thấy mùi thơm cay nồng từ tiệm lẩu tỏa ra, hắn cũng bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069150/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.