Nó nhai kẹo dẻo, mắt híp lại nhưng nó vẫn còn nhớ mối thù với Đoàn Đoàn: "Ca ca xấu! Kẹo kẹo! Của đệ!"
Đoàn Đoàn sờ má bị nó hôn, thấy nó ăn xong kẹo còn luyến tiếc l.i.ế.m môi nên cậu bé vẫn lấy hết kẹo dẻo trong túi áo đưa cho nó: "Đô Đô bảo bảo, huynh lừa đệ thôi, trên người huynh còn rất nhiều kẹo, đưa hết cho đệ ăn!"
Đô Đô nhìn thấy, rất vui vẻ muốn nhận lấy kẹo. Kết quả kẹo lại bị Giang Oản Oản lấy mất trước: "Đô Đô, con không được ăn nhiều kẹo! Nương cất hộ con trước, một ngày chỉ cho con ăn ba viên, con đã ăn một viên rồi, đợi lát nữa ăn tiếp hai viên còn lại nhé!"
Biểu cảm của Đô Đô từ trời quang mây tạnh biến thành sấm chớp đùng đùng, vui buồn chỉ trong chớp mắt, nó ngơ ngác nhìn viên kẹo của mình rơi vào túi Giang Oản Oản, hít hít mũi, buồn bã vùi đầu vào lòng Đoàn Đoàn: "Kẹo kẹo… Của con…" Không biết tại sao nó có thể nói tiếng oán trách ấm ức một cách uyển chuyển như vậy.
Đoàn Đoàn nhìn Giang Oản Oản, cố nhịn cười, nàng dỗ dành: "Đô Đô ngoan, Đô Đô còn hai viên nữa mà, đừng buồn."
"Ca ca ơi…" Đô Đô cọ trong lòng cậu bé.
Đoàn Đoàn nghĩ lần này có sự so sánh, cuối cùng cậu bé không còn là ca ca xấu nữa rồi.
Đô Đô cọ trong lòng nó, dần dần buồn ngủ, Giang Oản Oản nhìn thấy thì đưa cho Đoàn Đoàn một cái chăn: "Đoàn Đoàn, con và đệ đệ đắp chăn, ngủ một giấc đi."
"Ha..." Đoàn Đoàn cũng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069151/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.