"Hả? Sao Vương gia lại quen biết người như vậy? Hơn nữa họ có biết thân phận của ngài không?" Thời Quỳnh nghi ngờ nhìn ngài ấy.
"Chẳng phải năm ngoái ta đã rời khỏi kinh thành một thời gian sao, t đến huyện Khúc Phong, khoai tây năm nay phát cho bách tính chính là mang về từ nơi đó. Ta quen biết nhà này vào lúc đó."
"Thì ra là vậy! Vậy bọn họ... Có liên quan gì đến khoai tây này không?" Thời Quỳnh truy hỏi.
Mộ Quy Hoằng gật đầu: "Đúng vậy, khoai tây này chính là do bọn họ phát hiện ra đầu tiên, cũng là những người đầu tiên bắt đầu trồng."
"Thì ra là vậy."
Nói chuyện một hồi, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó, A Lạc dẫn theo hai tiểu nhị bưng đồ ăn đẩy cửa bước vào, sau khi bày đồ ăn ngay ngắn trên bàn ăn thì hành lễ với hai người rồi mới đóng cửa lại.
Thời Quỳnh ngửi thấy mùi thơm nồng nặc trên bàn ăn, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Quy Hoằng: "Mùi đồ ăn này thật thơm!"
"Hahaha, lại đây! Nếm thử đi! Những món ăn này đều là tay nghề của nhà họ, ngươi không ăn được những món này ở nơi khác đâu." Nói xong, Mộ Quy Hoằng gắp cho cậu ta một miếng chân giò hầm: "Ăn cái này."
Ăn một miếng chân giò hầm mềm mại thơm ngon, Thời Quỳnh nếm thử một chút rồi lại tự mình gắp một miếng ăn.
Liên tiếp ăn vài miếng, cậu ta mới hỏi Mộ Quy Hoằng: "Đây... Là thịt gì vậy? Quả thực rất ngon!"
Mộ Quy Hoằng chậm rãi mở miệng: "Món này gọi là chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069160/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.