Mọi người đồng loạt gật đầu.
Thấy sắc trời không còn sớm, Giang Oản Oản nói: “Được rồi, mọi người cũng mệt mỏi một ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
Đám tiểu nhị đều đi rồi, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cũng phải vội trở về xem Đoàn Đoàn và Đô Đô.
Sáng sớm hôm nay, hai tiểu tử được xe ngựa của Vương phủ đón đi, nên hai tiểu tử này chơi ở đó cả ngày, giờ này chắc đã được đưa về rồi.
Đến sân, quả nhiên nghe thấy tiếng huyên náo trong nhà nhưng phần lớn là do Đoàn Đoàn nói.
Đẩy cửa bước vào, Đoàn Đoàn và Mộ Nam Tinh đang ngồi chơi xếp hình, Cảnh Nam Chi ngồi bên cạnh ôm Đô Đô đùa giỡn với nó.
“Tinh Tinh ca, chỗ này! Chỗ này! Để chỗ này!”
“A! Sai rồi sai rồi!”
Mộ Nam Tinh thở dài, cầm lấy miếng ghép trong tay đặt vào vị trí thích hợp.
Đoàn Đoàn vui vẻ đứng lên: "Đúng rồi! Tinh Tinh ca thật lợi hại!”
Lúc này, sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì đám tiểu tử và Cảnh Nam Chi đều quay đầu nhìn.
“Cha nương!”
“Thúc, thẩm.”
“Chà! Nương!”
Cảnh Nam Chi cười nói: "Cuối cùng các ngươi đã về rồi.”
“Các ngươi đã trở về thì ta sẽ đưa Nam Tinh về.”
Giang Oản Oản vội vàng hành lễ với nàng ấy, nói: "Thật sự làm phiền Vương phi quá, chúng thảo dân... Đi cả một ngày, còn phải làm phiền người đưa hai tiểu hài này về."
Cảnh Nam Chi trách móc: "Có gì đâu, gọi gì mà Vương phi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta còn lớn tuổi hơn ngươi, ngươi gọi ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069158/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.