Tần Tiểu Quang và những người khác nghe đến ngây người, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nghe xong chỉ cười.
Lâm Giang hỏi: "Đoàn Đoàn, Mộ tiểu công tử thật sự lợi hại như vậy sao? Hôm nay khi cậu bé đến, bọn ta nhìn từ xa cảm thấy tuy cậu bé cao hơn cháu nhiều nhưng trông cũng gầy gò nhỏ bé, thật sự có thể kéo cung sao?"
Đoàn Đoàn nghe vậy, vội vàng gật đầu: "Thật mà! Cháu đã xem cả một ngày! Mỗi mũi tên đều b.ắ.n rất chuẩn! Hơn nữa..." Đoàn Đoàn nhướng mày: "Hơn nữa Tinh Tinh ca ca đã bắt đầu học cưỡi ngựa từ năm ba tuổi, năm tuổi bắt đầu học kéo cung b.ắ.n tên! Người ta đã lợi hại từ khi còn nhỏ!"
Giang Oản Oản mỉm cười trách: "Sao con lại biết?"
Đoàn Đoàn kiêu ngạo gật đầu: "Đương nhiên rồi, Tinh Tinh ca ca tự mình nói với con!"
Thẩm Mộc kinh ngạc nói: "Quao! Vậy ngài ấy đã học những thứ này từ khi còn nhỏ, chắc hẳn rất vất vả! Con nhà giàu... Cũng không nhàn nhã gì."
Tần Tĩnh Trì mỉm cười xoa đầu Đoàn Đoàn: "Con xem Tinh Tinh ca của con đã vất vả học cưỡi ngựa và võ nghệ như vậy từ khi ba tuổi. Ngoài ra, huynh ấy còn viết chữ rất đẹp, vậy thường ngày con còn dám lười biếng khi học không?"
Đoàn Đoàn sửng sốt, ban đầu cậu bé chỉ khen Mộ Nam Tinh thôi, nào ngờ lại có chuyện này chờ cậu bé.
“Cha, cha thật đáng ghét! Luôn thích nói những lời làm mất hứng! Bây giờ không phải cha nên khen Tinh Tinh ca ca giống A Mộc thúc sao, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069163/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.