Đoàn Đoàn thấy độ cong của cung cậu bé kéo ngày càng lớn, thân thể cũng dần ngồi thẳng.
Ngay sau đó, theo tiếng xé gió của mũi tên rời khỏi cung, bia di động đối diện thao trường cũng theo đó mà đổ xuống.
Đoàn Đoàn lập tức kích động nhảy dựng lên: "Trúng rồi!"
Tiếp theo lại có từng bia ngã xuống, Đoàn Đoàn cũng từ sự kích động và phấn khích ban đầu mà dần bình tĩnh lại.
Mộ Nam Tinh không nghe thấy tiếng reo hò của Đoàn Đoàn, mày nhíu lại, thấy cậu bé ngồi trên khán đài chỉ nhìn mình chứ không reo hò như trước nữa. Thậm chí không còn kích động khi thấy cậu bé b.ắ.n trúng bia như trước, trong nháy mắt Mộ Nam Tinh không còn tâm trạng tiếp tục nữa.
Mộ Nam Tinh cưỡi ngựa trở về bên khán đài, lật người xuống ngựa, nhìn Đoàn Đoàn: "Chúng ta về thôi."
"Tinh Tinh ca, huynh không luyện nữa sao?"
Mộ Nam Tinh lắc đầu: "Không luyện nữa, đi thôi."
Ngồi trên xe ngựa, Đoàn Đoàn muốn nói lại thôi nhìn Mộ Nam Tinh ngồi bên cửa sổ không nói một lời: "Tinh Tinh ca, huynh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"
Đoàn Đoàn thật sự không hiểu, hình như từ lúc ra khỏi thao trường thì Mộ Nam Tinh đã có chút tức giận nhưng cậu bé lại hoàn toàn không nghĩ ra.
Mộ Nam Tinh nhìn vẻ lo lắng của cậu bé, khẽ lắc đầu: "Không... Không có gì, chỉ là mệt thôi."
Mộ Nam Tinh không biết mình bị làm sao, có lẽ vì Đoàn Đoàn có thể coi là người bạn đầu tiên thực sự của cậu bé, hơn nữa Đoàn Đoàn lại thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069165/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.