Tần Tĩnh Trì kinh ngạc nói: “Vương…” Hắn còn chưa nói ra miệng đã bị Mộ Quy Hoằng cắt ngang: “Giống như huyện Khúc Phong trước đây, cứ gọi ta là Mộ huynh là được.”
“Tĩnh Trì, ai vậy?”
“Cha, ai vậy?”
“Chà! Ai?”
Giọng nói của một lớn hai nhỏ vang lên, Tần Tĩnh Trì quay đầu lại: “Đoàn Đoàn, Mộc thúc của con tới!”
“Đoàn Đoàn?”
Nghe thấy tiếng tiểu hài trong trẻo vang lên, Tần Tĩnh Trì cúi đầu mới nhìn thấy Mộ Nam Tinh đứng bên cạnh Mộ Quy Hoằng.
Khi Tần Tĩnh Trì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Mộ Nam Tinh, hắn còn đang kinh ngạc thì Đoàn Đoàn đã nhanh chóng đi giày chạy đến.
“Mộ thúc… Tiểu ca ca!”
Đoàn Đoàn nhìn thấy Mộ Nam Tinh đứng ở cửa thì kinh ngạc mở to mắt.
“Tiểu ca là ca ca của Tinh Tinh sao?” Đoàn Đoàn nhìn Mộ Quy Hoằng rồi lại nhìn Mộ Nam Tinh, do dự hỏi.
Mộ Nam Tinh mấp máy môi, giả vờ bình tĩnh, mặt không biểu cảm gật đầu: “Ta tên là Mộ Nam Tinh.”
“Vậy mà là Tinh Tinh ca ca! Ta… Ta không nhận ra.” Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói.
Mộ Nam Tinh nhìn cậu bé nói: “Chúng ta… Chúng ta chưa từng gặp nhau, không biết… Không biết cũng là chuyện bình thường.”
Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng khi nhìn Đoàn Đoàn, tay cậu bé lại nắm chặt vạt áo.
Giang Oản Oản bước ra từ trong phòng: “Tĩnh Trì, Đoàn Đoàn, hai người đừng chặn cửa nữa, mau để cho Mộ… Vương gia và tiểu thiếu gia vào đi.”
Mộ Quy Hoằng nói: “Cứ gọi tên ta giống như lúc còn ở trong thôn đi, gọi Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069169/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.