Các món ăn lần lượt được bưng lên bàn, Mộ Quy Hoằng cũng dẫn theo Cảnh Nam Chi và Mộ Nam Tinh đến.
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì đôi mắt Đoàn Đoàn sáng lên, vội buông quyển sách trên tay chạy đi mở cửa.
“Mộ thúc! Tinh Tinh ca! Ặc... À... Thẩm?”
Cảnh Nam Chi mỉm cười gật đầu: “Cháu chính là Đoàn Đoàn phải không? Ta luôn nghe Mộ thúc và Tinh Tinh ca nhắc tới cháu, thật là một hài tử ngoan.”
Đoàn Đoàn cười tủm tỉm cố gắng mở cửa lớn hơn nữa: “Mộ thúc, Mộ thẩm, còn có Tinh Tinh ca mau vào đi! Nương và cha đã làm rất nhiều món ăn, đã có thể ăn rồi ạ!”
Sau khi cả nhà ba người Mộ Quy Hoằng vào ngồi, Giang Oản Oản bảo Tần Tĩnh Trì mang những món ăn vừa mới múc riêng ra cho Tần Tiểu Quang ở hậu viện, rồi bưng bát canh xương sườn củ sen cuối cùng lên bàn ăn.
Còn Đô Đô thì rất tự nhiên được Cảnh Nam Chi bế ngồi lên đùi nàng ấy.
Giang Oản Oản hành lễ với Cảnh Nam Chi nhưng nàng ấy vội vàng ngăn lại: “Đừng! Không cần đa lễ, quan hệ giữa Vương gia và các ngươi rất tốt, chúng ta chắc cũng lớn tuổi hơn các ngươi, gọi ta là tẩu tử là được, những lễ nghi này miễn đi.”
Giang Oản Oản nhìn nàng ấy cười nói: “Vậy ta gọi người là tẩu tử.”
Cảnh Nam Chi gật đầu: “Đúng rồi.”
Giang Oản Oản liếc nhìn Đô Đô đang trong lòng nàng ấy, nói: “Nó khá nặng, Vương phi… Tẩu tử đừng bế nó! Với lại nó càng ngày càng nghịch ngợm!”
Có lẽ Đô Đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069168/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.