“Đây là một số đồ vật nhỏ mà cháu tự tay làm, cữu cữu và công chúa, biểu đệ cầm chơi đi.”
Phó Nguyệt chuẩn bị cho Diệp Trạch một bức bình phong vẽ hình núi sông hết sức tinh xảo bài trí ở bàn đọc sách; Diệp Thiên Trung là một cái túi sách thêu hình con hổ đáng yêu; Tề Đồng cùng Diệp Thiên Linh đều là túi xách, hình thức chiếc túi dung hợp giữa phong cách hiện đại và cổ phong, độc đáo mới lạ.
Mặc kệ đồ vật tốt hay xấu, bọn nhỏ có tấm lòng này, Diệp Trạch liền cao hứng. Càng miễn bàn kỹ thuật thêu hai mặt của Phó Nguyệt thuộc loại thượng thừa, Diệp Trạch thưởng thức trong chốc lát rồi mới lưu luyến sai người thu hồi lại cho ông, sau này bày ở trên bàn đọc sách của ông ở trong thư phòng.
Hai chiếc túi xách kiểu dáng tương đồng nhưng màu sắc và chi tiết từng người khác nhau, phong lan cùng thạch lựu, mỗi loại đều có các hoa văn mềm mại đẹp đẽ. Tề Đồng là công chúa cao quý, ánh mắt không tầm thường, nhưng hình thức của loại túi này nàng vẫn chưa từng thấy.
Hơn nữa Phó Nguyệt còn cẩn thận mà chuẩn bị quà cho Diệp Thiên Linh, Tề Đồng càng vừa lòng với nương tử của đứa cháu ngoại này. Thận trọng thoả đáng, là một tiểu nương tử thông minh.
Năm ngoái Diệp Thiên Linh mới thành hôn, còn chưa có tin vui, Tề Đồng đưa cái túi xách thạch lựu cho Chung Tình: “Ngày mai ngươi phái người đưa qua cho Thiên Linh, nói cho con bé biết là biểu tẩu đặc biệt làm cho con bé.”
“Nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166045/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.