Tề Đồng gật gật đầu: “Đúng vậy, cứ coi như ở nhà mình, đừng rụt rè. Các ngươi đã từng gặp Ngô phong, hắn là đại quản gia trong phủ. Vị này là Chung tình Chung nương tử, chuyện linh tinh vụn vặt ở hậu viện nói cùng nàng ấy là được.”
Chung Tình đi ra hành lễ bái kiến xong lại lui về phía sau công chúa, từ một bên bưng tới một cái khay gỗ đỏ, bên trong bày tám hồng bao.
Bà vững vàng bưng khay gỗ đi đến trước mặt Tiêu Thái.
Diệp Trạch nghẹn ngào nói: “Nhiều năm như vậy, chúng ta mới lần đầu tiên gặp nhau. Đây là quà gặp mặt mà người làm cữu cữu, cữu mẫu phải cho cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, các ngươi nhận lấy đi.”
Đây cũng đúng là quy củ của triều Lý, lần đầu tiên trưởng bối gặp tiểu bối, cần phải có hồng bao. Bên trong để tiền bạc hoặc đồ vật đều được.
Phó Nguyệt ôm con nhìn Tiêu Thái.
“Cảm ơn cữu cữu, công chúa.” Tiêu Thái duỗi tay lấy.
“Cảm ơn cữu cữu, công chúa.” Phó Nguyệt lấy phần của nàng và của cả Nhu Nhu, Chung Tình lại mang hai cái còn dư lại tới cho Tiêu Giản. Phó Nguyệt cùng Tiêu Giản cùng cảm tạ.
Tiếp nhận quà tặng gặp mặt của cữu cữu gia xong, Phó Nguyệt cũng muốn đưa đồ vật mà bọn họ mang tới đây để hồi đáp.
“Tay nghề của Tiểu Nguyệt thô lậu, mong rằng cữu cữu cùng công chúa không ghét bỏ.” Phó Nguyệt đứng lên, lưu chuyển nụ cười, muốn đưa đứa trẻ cho Thạch bà bà ôm.
Tề Đồng vừa mới nhìn liền thèm ôm tiểu bảo bảo trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166046/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.