Trương thẩm rửa tay, cười thở dài: "Nếu không phải sau này phải vào trong thành chăm sóc nương tử Thế Thịnh sinh con ở cữ, thẩm liền đi giúp cháu một tay, không cần trả tiền công cho người khác."
Phó Nguyệt che miệng cười híp mắt: "Nếu ngài có thể đến, cháu cũng sẵn lòng chi nhiều tiền hơn. Có ngài ở đó, trong nhà cháu cũng không bận tâm rồi."
"Việc bên cháu đổi người khác cũng có thể làm, vẫn là chăm sóc em dâu quan trọng hơn."
"Không phải sao! Nó là thai đầu, khi mang thai sẽ rất vất vả, đứa nhỏ kia lại là đứa nội liễm, thẩm không thể đi chăm nom được."
Trương thẩm cảm khái một tiếng, Vương thục đã lấy thức ăn trong nồi ra.
Không tán gẫu nữa, mọi người bưng bát đưa ra nhà trên, bắt đầu ăn cơm.
Trong chính đường, Tiêu Thái cũng cùng Tôn thúc và sư phụ nói về việc rời đi.
Tôn Trường Canh cùng Tôn Trường Minh cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo hắn dọc đường đi chăm sóc nương tử và đứa nhỏ cho tốt.
Vô cùng náo nhiệt tụ lại một chỗ ăn cơm, buổi chiều không ở đâu, đoàn người Tiêu gia liền trở về thành.
Tôn gia.
Vốn hôm nay phải là hai con dâu nấu cơm dọn dẹp bát đũa.
Thôi Đào Nhân đoạt lấy việc trong tay Vương Thục.
"Nhị đệ muội, muội đi đun nước tắm cho đám trẻ trước đi, hôm nay chơi đùa cả một ngày, cả đám đều thành khỉ bùn rồi."
Vương thục nhìn bóng đêm, lại nhìn con gái nhỏ Viên Viên đã nghiêng ngả ỉu xìu trong lòng ngực cha nàng. Vì thế đưa bát đũa cho đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166065/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.