Có lẽ là đêm đó lời nói của Phó Nguyệt khiến trong lòng Tiêu Thái bất an, ngoài lúc muốn ra cửa, chỉ cần Tiêu Thái ở nhà thì vẫn luôn quấn quýt ở bên người Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt muốn gói bánh chưng, Tiêu Thái ngồi xổm bên người nàng chân tay vụng về học.
Phó Nguyệt muốn thử làm đồ uống, Tiêu Thái liền đoạt việc của Thạch Mãn, tự mình làm trợ thủ cho Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt muốn cho con bú, Tiêu Thái vẫn cứ…… Bị Phó Nguyệt đỏ bừng mặt trợn mắt lườm vài lần cũng ăn vạ không đi.
Thạch bà bà cùng Thạch gia huynh muội nhận thấy lão gia bám dính đối với phu nhân đều thầm cười vài lần.
Bọn họ cũng biết ý không bám lấy bên cạnh Phó Nguyệt, cho hai người có không gian ở cùng nhau lâu một chút.
Phó Nguyệt ôm con không chịu nổi, nàng giận dữ nói: “A Thái ca! Chàng đi làm chuyện của chàng đi.” Đừng có dùng dằng theo đuôi ta nữa.
“Nương tử à, ta chỉ cần nàng thôi, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi!” Tiêu Thái lại bảo đảm cất lời thề son sắt.
Phó Nguyệt tức giận nói: “Ta biết rồi!”
Tiêu Thái ghé sát vào mặt nàng nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Thật không? Nàng thật sự tin ta?”
“Tin tin tin!” Phó Nguyệt huơ huơ bàn tay nhỏ của Nhu Nhu rồi nhét cô bé vào ngực Tiêu Thái, “Chàng chơi với Nhu Nhu một lát, ta đi phòng bếp một chuyến, đừng đi theo đó!”
Phó Nguyệt để một tay lên vai Tiêu Thái đang định đứng lên đi theo, gằn giọng, hơi hung dữ nói: “Hiểu không?!”
Tiêu Thái ngừng bước chân, ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166077/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.