"Còn không chỉ đánh một trận đâu." Trương thẩm nói: "Vốn Từ gia là muốn Tiêu gia đuổi người đi, đứa nhỏ cũng không thể giữ, lại bảo Tiêu Đại Bảo và Từ thị chịu nhận lỗi sau này sống cho tốt. Nhưng Tiêu Đại Bảo không đồng ý."
"Thôi Hạnh Hoa nghe thấy mang thai bé trai, cũng không chịu. Nói có thể đuổi nữ nhân kia ra ngoài, đứa nhỏ phải để nàng ta sinh xong đã."
Trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.
Phó Nguyệt cùng nương tử Thế Thịnh trợn mắt há hốc mồm.
Trương thẩm: "Làm ầm ĩ vài ngày, Tiêu Đại Bảo kiên quyết muốn che chở cho hai mẹ con kia, Từ thị liền ly hôn với hắn. Có điều Từ gia người đông thế mạnh, Tiêu gia buộc phải bồi thường cho Từ gia không ít tiền bạc."
Phó Nguyệt há mồm, tò mò hỏi han: "Vậy Tiêu Đại Bảo lại cưới ngoại thất kia?"
"Sao có thể a?! Tiền bạc trong nhà đều bị đào hết vẫn còn thiếu, tiền đâu ra mà làm tiệc rượu."
Phó Nguyệt: "Vậy sống không danh không phận sao?" Vậy có khác gì làm ngoại thất đâu?
Trương thẩm: "Mặt ngoài Thôi Hạnh Hoa nói muốn để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt, đợi sinh con xong lại làm nghi lễ. Có điều ta nghe người ta nói, Thôi Hạnh Hoa không hài lòng với nàng ta, đợi sinh đứa bé xong sẽ đến lấy máu nhận thân. Mùi son phấn trên người nàng ta rất nặng, nghe nói không phải là cô nương nhà đàng hoàng gì."
Người nhà đàng hoàng cũng không làm ra chuyện thiếu đạo đức như bảo cô nương làm ngoại thất a!
Lấy máu nhận thân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166080/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.