Trương thẩm nhìn Nhu Nhu mà thấy thích, chốc lát lại ôm lấy bé. Cũng may Nhu Nhu nể mặt, vẫn ngoan ngoãn không khóc nháo.
Chơi trong chốc lát, Nhu Nhu buồn ngủ rồi, híp mắt, bĩu môi hừ nhẹ.
Phó Nguyệt ôm bé qua dỗ ngủ, đắp cho bé một chiếc chăn mỏng.
Bọn họ đi đến phía bên kia nhà chính nhẹ giọng nói chuyện phiếm.
Trương thẩm uống trà, đột nhiên cười rộ lên nhìn về các nàng: "Mấy đứa nghe nói chuyện của Tiêu Đại Bảo chưa."
Gần một tháng nay Phó Nguyệt không quay về thôn, nhưng Tiêu Thái vẫn quay về thăm sư phụ hai lần rồi, sẵn tiện săn thú luyện tập. Nhưng khi về hắn cũng không nói cho nàng trong thôn xảy ra chuyện gì.
Tiêu Thái không phải không nói, là thật sự không biết.
Hắn đi lại vội vàng, chỉ tiện đường thăm trưởng thôn, không tán gẫu việc nhà với người trong thôn. Mà sư phụ Tôn Trường Minh sống trên núi đã lâu, đương nhiên cũng cũng không biết đề tài bàn tán trong thôn.
Về phần nương tử của Thế Thịnh, sau khi cưới vài ngày nàng cùng Tôn Thế Thịnh chuyển vào thành ở, người trong thôn đa số đều không biết.
Nàng mờ mịt nhìn nương và Phó Nguyệt.
Trương thẩm giải thích cho con dâu một câu: "Chính là đứa con của đại phòng Tiêu gia, không phải là thứ gì tốt!"
Nương tử Thế Thịnh gật đầu.
Trương thẩm tiếp tục nói: "Hai con không ở trong thôn nên không biết, gần đây một nhà Tiêu Đại Bảo làm ầm ĩ đó."
"Hắn không nên thành thật làm ruộng trong thôn sao?" Phó Nguyệt nghi hoặc. Hình phạt lúc trước đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166081/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.