Đúng lúc cơ thể nàng ta khó chịu, tra ra nàng ta đã có bầu hơn một tháng.
Nếu là trước đây, nương nhất định muốn bắt nàng ta phá thai tịnh dưỡng nửa tháng rồi phải tiếp tục nhận việc.
Nhưng đại phu từng nói, nếu tổn thương cơ thể nữa, sợ sau này cũng không có duyên có con nữa.
Nàng ta không muốn.
Trên đời này, đàn ông là thứ không đáng tin cậy.
Đứa bé này, nàng ta phải giữ lại.
Cho nên khi người nọ đến tìm, nàng ta liền túm lấy cọng rơm cứu mạng này.
Tiền cho không ít, nương của nàng ta cười ha ha mà thả cái cây rụng tiền này.
Dù sao nhìn người nọ cũng không dễ chọc,
Nếu bà ta có bản lĩnh cũng sẽ không chui rút ở nơi nhỏ bé này.
Qua thanh minh hai ngày, nàng ta bảo nương cùng vài nam nhân vạm cỡ hùng hổ đưa nàng ta đến nhà Tiêu Đại Bảo.
Đoàn người nghênh ngang đi vào thôn Bình An, người trong thôn đều tò mò nhìn chằm chằm bọn họ.
Nàng ta không chùn chân chút nào.
Người nọ đã nói phải ồn ào càng lớn càng tốt mà.
Kiệu thuê dừng trước cửa nhà Tiêu Đại Bảo.
"Tiêu Đại Bảo đâu? Mau ra đây đón thê tử con đi!" Người nương giả kia dùng sức đập cửa lớn Tiêu gia, lớn tiếng hét.
"Hay thật!"
"Ta nhớ nương tử Tiêu Đại Bảo mới cưới là Từ thị mà."
"Người ở ngoài là nương tử, vậy bên trong là gì?"
Mọi người vây xem khẽ thì thầm, đều tranh xem cô gái ngồi bên trong kiệu.
"Con điếm từ đâu dám đến nhà ta làm càn!" Thôi Hạnh Hoa hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166084/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.