Từ thị thấy hai người này trước mặt nàng ta vậy mà dám tình chàng ý thiếp, móng tay dài bấm sâu vào lòng bàn tay.
Giống như chỉ có dựa vào chút đau đớn này mới có thể khiến nàng ta miễn cưỡng tính táo lại, không đến mức mất mặt trước mặt người ngoài.
Những ánh mắt hiếu kỳ, xem thường của thôn dân xung quanh xem báo nhiệt cũng không e dè dừng trên người bọn họ. Từ thị cảm thấy các nàng chính là những chú hề trên sân khấu mua vui cho mọi người.
Tiêu Đại Bảo biết con tiện nhân kia, đem nàng ta, đem thể diện của Tiêu gia đặt chỗ nào?
Trong lòng Từ thị bốc hỏa, trước mắt tức giận đến hoa mắt.
Sau khi Tiêu Đại Bảo nghe thấy A Nhị nói đã có bầu, vốn cũng có chút hoài nghi, nhưng không chịu nổi giọng điệu yêu đuối làm nũng của A Nhị. Ngược lại trong lòng còn thừa chút vui sướng vì sắp được làm cha.
A Nhị dựa vào Tiêu Đại Bảo, khóc lóc kể lể nói: "Đại Bảo ca, chàng có thể nhẫn tâm để nhi tử mình bị sỉ nhục khi sinh ra không biết cha nó không?"
Nhi tử?!
Ngẫm lại Tiêu Thái sinh ra một cái đồ lỗ vốn, trước mắt Tiêu Đại Bảo sáng ngời.
Hắn đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng có một thứ hắn có thể áp đảo Tiêu Thái.
Tiêu Đại Bảo càng thêm dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé của A Nhị, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, xong việc còn có ta!"
"Đại Bảo ca~!"
"A Nhị~!"
Hai người cầm tay nhìn nhau, như thể tình thâm đã lâu.
"Tiêu Đạo Bảo!"
Từ Thị không thể chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166083/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.