Tiêu Thái cũng viết một bức thư, nhờ Ngô thúc mang về đưa cho Diệp Trạch.
Chú cháu hai người lần đầu thư từ qua lại, nhất thời Tiêu Thái cũng không biết bắt đầu từ đâu, liền viết một số chuyện về nương, cũng chỉ tóm lược cuộc sống hiện tại của mình, nói rằng mọi thứ đều ổn.
Ngô thúc lần lượt thu dọn đồ đạc Tiêu gia chuẩn bị, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Phó Nguyệt do dự muốn nói.
Ánh mắt sắc bén của Ngô thúc nhìn vẻ mặt của nàng, chủ động hỏi: "Phu nhân có chuyện cứ nói, đừng ngại."
Tiêu Thái cũng nhìn về phía nàng.
Những lời này đã lăn lộn trong lòng Phó Nguyệt được mấy ngày.
Mắt thấy Ngô thúc phải rời đi, nhưng Phó Nguyệt vẫn không kiềm được sự lo lắng trong lòng.
Cô quấn chiếc khăn trong tay nhìn về phía Ngô thúc: "Không biết Ngô thúc có biết Triệu phủ năm trước từ thành Thạch Châu về kinh không?"
Ngô thúc nghiêng đầu: "Triệu phủ?"
"Đúng vậy! Ban đầu nhậm chức tri phủ thành Thạch Châu, năm trước thăng chức triệu về kinh thành."
Ngô thúc nhanh chóng lướt qua mối quan hệ giữa các nhân vật ở kinh thành một lần, ông bắt được một chút ấn tượng:"Chính là Triệu Thanh Tùng Triệu đại nhân?"
"Đúng! Chính là ông ấy!" Trong mắt Phó Nguyệt dấy lên hy vọng, nhìn chằm chằm Ngô thúc."
"Triệu đại nhân hiện giữ chức hộ hộ hữu thị lang." Ngô thúc nhớ đến xuất thân của Phó Nguyệt, mở lời nói: "Triệu đại nhân tiền đồ vô lượng à." Nghe nói Triệu đại nhân cùng thừa tướng là quan hệ thông gia, năm trước có thể được điều nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166088/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.