"Vâng, bà là đại bá mẫu của Tiêu gia. Có điều vì vụ náo loạn nhà bà ấy lần trước bị thôn trừng phạt, bây giờ bà ấy cũng chỉ dám mạnh miệng tranh cãi." Tiêu Thái bình tĩnh nói.
"Ngô thúc, chúng ta đi thôi. Đừng để loại người này làm mất vui"
"Đi thôi." Ngô thúc nhìn chỗ sân này lần cuối, xoay người cùng Tiêu Thái rời đi.
Diệp An lái xe ngựa vừa ổn định vừa nhanh về đến trong thành.
Xe ngựa mới vừa dừng lại, Tiêu Thái đỡ nàng xuống xe, Phó Nguyệt nhanh chóng chạy vào viện.
"Thạch bà bà? Nhu Nhu tỉnh chưa?"
Giường nhỏ của Nhu Nhu bị chuyển đến nhà chính, Thạch bà bà vừa thêu vừa trông bé.
Nhìn thấy phu nhân trở về, Thạch bà bà buông đồ, tránh qua một bên: "Chưa đâu, các ngươi vừa đi vừa về cũng chỉ hơn một giờ. Nhu Nhu vẫn đang ngủ."
Phó Nguyệt nhẹ thở phào, cũng không lên trước, từ xa nhìn thoáng qua từ xa, thấp giọng nói: "Con đi rửa mặt rửa tay, thay quần áo lại đến ôm bé."
Nàng lăn qua lăn lại bên ngoài nửa ngày, quần áo dính không ít bụi.
Thay quần áo không lâu, Nhu Nhu tỉnh ngủ lẩm bẩm khóc. Phó Nguyệt ôm bé, tắm rửa sạch sẽ lại cho bé ăn no lại đưa bé cho Thạch bà bà.
Tiêu Giản đi lên, cầm lấy búp bê chơi đùa với bé.
Nhất thời trong nhà chính thường nghe thấy giọng sữa cười "khanh khách" của Nhu Nhu cùng những lời nói trẻ em đùa giỡn của Tiêu Giản, ngay cả Ngô Thúc ngồi nói chuyện với Tiêu Thái cũng nhịn không được nhìn qua vài lần.
Qua Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166089/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.