Đầu tháng tư, Ngô thúc lại dẫn theo Diệp An đến chơi, Thạch Dương không thấy kỳ quái nữa.
Sau khi dẫn người vào nhà chính, cậu lẳng lặng rời đi.
Những nơi quen thuộc, con người quen thuộc.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Ngô thúc nhìn hai phu thê điềm tĩnh yên lặng này, thầm gật đầu.
Ông thấy hai đứa nhỏ này cũng không phải đồ ngốc, từ hai lần gặp trước đó, hai người cũng có thể đã đoán ra lai lịch bọn ông.
Nhưng lúc này Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đều không tỏ vẻ xum xoe, rất bình tĩnh. Huống chi mấy ngày nay bọn họ cũng không chỉ ngồi đợi.
Theo tin tức nghe ngóng được từ các hộ gia đình cùng khác gần Tiêu gia và người trong thôn Bình An, bọn họ cũng biết được nhiều hơn.
Nói tóm lại, nếu lão gia biết đã tìm được thân nhân không tồi thế này, nhất định cũng có thể an ủi được đôi chút.
Ngô Thúc bỏ tách trà xuống, chủ động nói: "Không ngại thì chúng ta lấy ngọc bội ra kiểm tra trước đi."
Tiêu Thái gật đầu đồng ý, lấy ngọc bội từ trong ngực ra để trên bàn.
Ngô Thúc cũng đưa miếng ngọc ông mang đến để cùng một chỗ.
Hai miếng ngọc thạch xanh trắng ôn nhuận giống hệt nhau. Chỉ có mặt sau của một miếng khắc chữ "Cẩm", còn miếng kia lại khắc chữ "Trạch".
Chỉ cần nhìn sơ qua kiểu dáng và tính chất, trong lòng mọi người đã có kết luận. Cố nhân này xem như là tìm đúng người rồi.
Ngô Thúc đến gần, đưa phần đáy hai miếng ngọc bội lại gần nhau. Các đường nét ban đầu của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166097/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.